Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì.Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình.Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết.Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau.Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về.Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình.Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không.