Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống.Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác.Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn:Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài.Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê.Bóng đèn thì bình thường, không cần kể.Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình.Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái.Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn.Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ.